Vấn đề không chỉ ở chuyện sử dụng, gắn biển xe tư thành xe công mà điều quan trọng ở sau đó là việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh có những vấn đề cần làm rõ. Qua vụ việc này một lần nữa càng thấy rõ hơn vai trò của báo chí trong việc phát hiện, phản ánh những ý kiến của cán bộ, quần chúng nhân dân về những biểu hiện tiêu cực, khuất tất, những bức xúc trong cuộc sống hằng ngày để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, xác minh, xử lý.
Cách đây 30 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã phê phán rất gay gắt điều mà ông gọi là “sự im lặng đáng sợ” để tấn công vào “thành trì” quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Sự im lặng đáng sợ” là sự im lặng của người có chức, có quyền câu kết, tránh né, bao che cho nhau để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... “Sự im lặng đáng sợ” còn là sự im lặng của người dân, của những người tích cực trước những tiêu cực, sai trái sờ sờ trước mắt mình và của tất cả mọi người.
Sự chỉ đạo lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng là bước đánh thức hiện tượng sự im lặng và giải tỏa tâm lý e ngại bị phê bình trên báo chí ở ta trong thời gian qua. Điều này cũng đúng với quan điểm chỉ đạo và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 66 năm về trước. Trên Báo Sự thật số 109 ra ngày 15-4-1949 có đăng bài “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng” của tác giả L.T (bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) nói về việc có những cán bộ tưởng rằng, nếu công khai phê bình những khuyết điểm của mình thì sẽ có hại, vì:
“- Kẻ địch sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền,
- Giảm bớt uy của đoàn thể và chính quyền,
- Làm mất thể diện của cán bộ đã phạm khuyết điểm ấy,
- Chỉ phê bình qua loa ở nội bộ là đủ rồi.
Thế là tưởng lầm. Thế là ốm mà sợ thuốc. Thế là không hiểu ý nghĩa và lực lượng phê bình”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách để làm sao kẻ địch không phản tuyên truyền. Đó là, “không có gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm”. Còn nếu khi đã phạm khuyết điểm, thì dù “mình muốn bưng bít, người ta cũng biết”. Người còn khẳng định, “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền “yếu ớt”, “thoái bộ”. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì “uy tín chẳng những không giảm bớt, mà lại thêm cao.
Ngày 31-7-1952 trên Báo Nhân Dân có đăng bài “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí” của C.B (bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng nói về tình trạng tự phê bình, phê bình trên báo chí lúc bấy giờ. Bài báo có đoạn viết: “Gần đây, nhân dân và báo chí đã bắt đầu (tuy còn e dè, thưa thớt) phê bình. Song những tổ chức hoặc cơ quan bị phê bình thì im lìm, không đăng báo tự phê bình, không tìm cách sửa chữa. Đó là thái độ “bưng mắt, bắt chim”, thái độ “giấu bệnh, sợ thuốc”, một thái độ không thật thà, không đứng đắn. Mong những ai, những cơ quan nào đã được nhân dân hoặc báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, trên báo chí”.